Một con én không làm nên mùa xuân.
                                Ngày xửa ngày xưa... à! Mà không phải! Ngày nảy ngày nay mới đúng!
                             Trong một khu phố lao động bình dân nọ, có một gia đình chim én gồm ba thành viên. Chim én bố, chim én mẹ và chim én con. Gia đình én nọ làm tổ trên một ngọn cây cổ thụ già nua còn sót lại sau bao nhiêu thăng trầm của quá trình đô thị hóa các khu phố, xóm ấp... và khu phố với thành phần dân lao động bình dân đó, bỗng chốc nghiễm nhiên gắn cái bảng là Khu dân cư Văn hóa nên cuộc sống của người dân ở đây cũng trở nên văn hóa hơn cho xứng tầm với khu dân cư mình đang ở. Chuyện... bình thường!
                                   Gia đình chim én nọ cũng bình thường không có gì phải nói! 
                                 Mỗi sáng, chim én bố dậy sớm, bay quanh quẩn khắp nơi để kiếm mồi tha về cho chim én mẹ và chim én con. Chim én mẹ thì ở nhà lo cho chim én con đi học, sau đó may vá, chăm sóc cho cái tổ ấm của mình. Cuộc sống của gia đình nhà chim én nói chung là êm ả và tương đối hạnh phúc.
                           Hạnh phúc hay không thì còn tùy vào người bên trong cuộc cảm nhận. Người ngoài cuộc chúng ta đôi khi vì những suy nghĩ cảm quan, chủ quan của mình thì cho là như vậy... nhưng đâu ai biết được sóng ngầm bên trong từng tổ chim ???
                             Chim én mẹ là một con chim mái xinh xắn, vì cảm cái ơn của chim én trống từng trải đời, chín chắn, chững chạc và giúp đỡ cho gia đình mình khá nhiều nên đồng ý làm vợ. Đôi chim én ấy có một chú chim con bụ bẫm, đáng yêu. Với chim én trống, tổ chim én đó là cả cuộc sống, là niềm tin, là hạnh phúc cả cuộc đời của con chim én trống ấy. Cuộc sống của những năm đầu mới thành đôi, phải lìa xa nơi vùng biển thân yêu để hòa nhập với cuộc sống nơi thị thành, đôi chim én trẻ ấy đã phải vất vả, vật lộn với cuộc sống để mưu sinh. Nhất là chim én mái, có chim non quá sớm, cô chim én mái xinh đẹp ấy đã phải hy sinh rất nhiều tuổi xuân của mình cho cuộc sống gia đình và chăm sóc cho chồng, cho con. Đó là một tổ ấm hạnh phúc mà bất cứ loài chim nào nhìn vào cũng mơ ước!
                             Khi cuộc sống đã tương đối ổn định hơn, chú chim non bé bỏng đã cứng cáp, đã đến trường... thương vợ, anh chim trống đã phải làm nhiều việc vất vả hơn để tạo điều kiện cho cô vợ trẻ của mình có thể hòa nhập với cuộc sống thị thành bằng những kiến thức của trường lớp, để có thể đổi đời, để có thể có chỗ đứng vững chắc nơi cái thành phố xa hoa, hiện đại, nhộn nhịp nhưng cũng lắm bon chen này.
                                  Cô chim én mái, là một cô chim nhí nhảnh, hồn nhiên tuổi trẻ, năng động và say sưa với niềm đam mê nghệ thuật nhưng vì do hoàn cảnh gia đình không cho phép, cô đã sớm từ bỏ những ước mơ của mình để vun vén cho cuộc sống gia đình riêng. Nhưng những đam mê, dòng máu phiêu lưu, mạo hiểm của loài én vẫn luôn thôi thúc cô và khi được tạo điều kiện sổ lồng, cô chim én ấy đã tung tăng sải đôi cánh bé nhỏ của mình, tập tễnh bay vào cuộc sống hiện đại mà theo cô, bao năm trời hy sinh cho cái tổ ấm riêng của mình, cô đã bỏ phí cái tuôi xuân ấy, cái khoảng trời rộng mở kỳ thú đó...!!! và cô hăm hở lao vào những cuộc vui, những cuộc chinh phục, cô kết giao với những mối quan hệ mới, với đủ giống loài mà quên mất mình chỉ là một cô chím én bé nhỏ, quên mất đằng sau lưng mình là cái tổ ấm bé nhỏ với chú chim trống giản dị là chồng và chú chim non lẻ loi là con đang chờ đợi mình nơi cái tổ chim ấy...?!
                                        Cô chim én ấy đã suy nghĩ nhiều, nhưng với cái suy nghĩ một chiều ích kỷ cá nhân của mình. Cô cho đó là sự đền bù cho những tháng ngày cô đã hy sinh cái sự riêng tư vốn có mà cô đáng lý sẽ phải có nếu như cô không phải dành tất cả cho tổ ấm riêng của mình. Cô cho là cô thiệt thòi so với chúng bạn cùng trang lứa với mình. Và cô bất chấp tất cả, bao lời khuyên của bạn bè, của chú chim trống là chồng, và những bữa cơm tối ngày càng nhạt dần khi bên mâm cơm là 2 chú chim chồng và con cô lẻ loi chờ đợi cô về. Với những lý do cho những mối quan hệ, giao tiếp, cô đã đi xa, đi quá xa cái bến bờ và cái ranh giới của đâu là gia đình, đâu là xã hội?!
                                  Cô đua đòi, bon chen theo chúng bạn, cô sống vội vã quay cuồng, chạy theo cho kịp nhịp của thời đại mà cô đâu biết rằng dòng thời gian ngày càng nhanh, mọi thứ ngày càng thay đổi đến chóng mặt... cô chưa kịp tiếp nhận cái này, cái khác đã vội thay thế và cái cũ bị đào thải... và cô hoang mang, lạc lối. 
                                    Cô chim én nhỏ ấy đâu biết rằng, giữa dòng đời như cơn bão ấy, với đôi cánh bé nhỏ của mình cô không thể nào bay hết khắp mọi nơi,... với cái tâm hồn thơ ngây non nớt, thiếu chín chắn trong nghĩ suy, cô đã đánh đổi hạnh phúc của mình cho những thứ cảm xúc phù phiếm mà cô cho đó là những cơn "say nắng", "say mưa" bất chợt. 
Cô say nắng với anh Mây, anh Gió nào đó và... hoang mang, đau khổ, bi thương khi anh Gió, anh Mây đã bay đi với hạnh phúc mới của người ta... cô quên mất chú chim trống chồng mình đang ngày héo hon và lặng câm chờ mình bên tổ...
                                     Đáng thương thay cho cô chim én nhỏ đó... cô nông cạn và bồng bột quá! Cô cứ nghĩ sự lãng mạn, tâm hồn đa cảm cùa mình sẽ là điểm quyến rũ anh Gió, anh Mây, anh Ong, anh Bướm nào đó đầy dẫy ngoài xã hội sẽ đáp dưới chân cô ư?!
                                     Cô đang từ từ biến cái tổ ấm của mình thành cái tổ lạnh, cô đã tự tay rút từng sợi rơm trong cái tổ mà bao năm 2 vợ chồng cùng vun đắp để vứt ra ngoài mà cô không hề biết?!
                                            Cô không hế biết rằng, từng sợi rơm của cái tổ bé nhỏ ấy được rút dần, cái tồ lỏng lẻo, một ngày nào đó, cơn bão đời thổi qua, cái tổ sẽ bay vèo đi mất... lúc đó liệu chim én trống và chú chim non dại khờ có tha thứ cho cô ???
                                                  Một con én không làm nên mùa xuân!?